Lam Tiêu Nhã nhìn Từ Vĩ Lượng bỏ chạy không thấy bóng dáng,
uổng công mình đã hỏi thăm bạn bè rõ ràng, cuối cùng vẫn gặp phải cặn bã,
nghĩ vậy cô thấy thật áy náy.
"Thật xin lỗi."
Vừa định nói chuyện Lam Tiêu Nhã lại nghe tiếng của Mộc Cửu.
Lam Tiêu Nhã không thể tin nhìn cô: "Mộc Cửu..."
Mộc Cửu mở to mắt nhìn cô: "Thật xin lỗi, tôi đã phá hư rồi."
Lam Tiêu Nhã ngẩn người, đột nhiên không biết nói gì.