Mọi người đội điều tra đặc biệt trong cửa kiểm soát đi ra thì nghe
được âm thanh quen thuộc, nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy người
đến đón là Phùng Hoàn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng Hoàn đúng là người đẹp, mặt trái
xoan, ngũ quan xinh xắn, đứng giữa đám đông cũng có thể nổi bật.
Phùng Hoàn cười, vẫy tay với anh, thấy Tần Uyên đến gần, nụ cười
càng tươi hơn: "Tần Uyên đã lâu không gặp."
Tần Uyên chỉ lạnh lùng gật đầu một cái với cô.
Phùng Hoàn không quan tâm, cười với những thành viên còn lại trong
đội rồi nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn đi, người của chúng tôi đã
chờ sẵn ở nhà hàng Liễu."
Mọi người không có ý kiến, đặc biệt là Mộc Cửu nghe nói đến ăn cảm
giác say máy bay đã đỡ hơn nhiều.
Mọi người lên xe đến nhà hàng, vào trong phòng đã được trước thì đã
có 5 người ngồi chờ.
Phùng Hoàn giới thiệu họ, giới thiệu đến Mộc Cửu, Phùng Hoàn có
chút bất ngờ, lúc ở sân bay không để ý đến cô, một là do tâm trí cô đều đặt
ở Tần Uyên, hai là cô không nhìn ra được, cô bé này nhìn không giống
cảnh sát lắm.
"Đây là?"
"Mộc Cửu, tiến sĩ tâm lý học tội phạm."
Không chỉ Phùng Hoàn mà 5 người ngồi đối diện cũng lộ ra biểu cảm
không thể tin được, đội trưởng Tưởng Kỳ Phong cảm thán: "Cô bé này thật