Cao Vân hoàn toàn không phục, âm thanh cũng cao hơn không ít:
"Làm sao cô biết? Chỉ bằng những chứng cứ đó thì đoán như vậy? Sao có
thể xác định Lương Nhược Lan không phải hung thủ?"
Mộc Cửu mặt không đổi nhìn anh, từ từ nói: "Chỉ bằng việc tôi biết
hôm nay anh mang vớ trắng, mặc quần lót đỏ."
"Cô!" Cao Vân bị Mộc Cửu chặn họng, không nói được gì, sắc mặt từ
trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển xanh, sắc mặt biến đổi rất đặc sắc.
Cao Vân biết mình nói không lại Mộc Cửu, nổi giận trừng mắt liếc cô,
xoay người bỏ đi.
Triệu Cường và Đường Dật tưởng Mộc Cửu tùy tiện nói dù sao Cao
Vân mặc qần lót màu gì sao Mộc Cửu có thể biết nhưng thấy sắc mặc Cao
Vân biến đổi thì liền chắc chắn là bị Mộc Cửu nói trúng rồi.
Đường Dật cảm kích nhìn cô, "Mộc Cửu, cảm ơn cô." Mộc Cửu không
chủ động đi chọc tức người khác, cô ấy làm vậy là vì giúp anh xả giận.
Mộc Cửu thản nhiên nói: "Tôi thich người thông minh nhưng không
thích người tự cho mình là thông minh."
Đường Dật nghe xong ngượng ngùng cười.
Triệu Cường mở to mắt hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, Mộc Cửu, sao cô biết
Cao Vân mang vớ trắng và măc quần lót đỏ."
Mộc Cửu giải thích: "Anh ta là người thích gây sự chú ý, người như
vậy sẽ mang vớ trắng, còn về quần lót đỏ là do đội trưởng nói tôi biết."
Triệu Cường và Đường Dật khiếp sợ quay đầu nhìn đội trưởng của
mình.