Triệu Cường lau mồ hôi: "Sau này chồng của cô không thể nào có tiền
riêng rồi, nếu có cũng bị cô biết hết."
Mộc Cửu liếc mắt nhìn anh: "Sao anh ta lại muốn có tiền riêng, tiền
của tôi có thể cho anh ấy hết."
Triệu Cường mở to hai mắt, thay đổi giọng điệu: "Em Mộc cửu à! Lấy
được cô đúng là hạnh phúc!"
Tần Uyên thấy họ càng nói càng xa, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng
tán dóc nữa."
Triệu Cường ngượng ngùng cười: "Được, đội trưởng."
Vừa mở ra xem, trên giấy có tên rất nhiều người, nhiều đến nỗi làm
Triệu Cường kinh hãi: "Woa, có nhiều người như vậy, vậy là Hàn Giai Lệ
không chỉ làm diễn viên mà còn làm dẫn mối mại dâm, chuyện này chắc đã
làm nhiều năm rồi."
Đường Dật chú ý đến chút chi tiết, "Ơ, mọi người xem, tên này tốt như
vậy sao lại bị ghạch?"
Tần Uyên cầm tờ giấy xem, "Bị ghạch tên có thể là do Hàn Giai Lệ
không còn liên lạc với những người này, hung thủ có thể là một trong
những người bị ghạch tên."
Trở lại đồn cảnh sát, Tần Uyên giao danh sách cho Thạch Nguyên Phỉ,
để anh điều tra toàn bộ những người bị ghạch tên, "Cô gái đó không phải
minh tinh thì là người mẫu, không phải người ở thành phố Y nhưng hiện
đang sống ở thành phố Y, gia cảnh không quá tốt."
Thạch Nguyên Phi nhanh chóng gõ bàn phím, "Sau khi sàng lọc thì
còn lại 6 người này."