Mộc Cửu gật đầu.
Mọi người nhanh chóng lái xe đến chân núi, quả nhiên ở đây có một
chiếc xe, mà chủ xe chính là cha kế của Hoàng Thanh Thanh, Chu Thành
Vĩ, xe còn có chút nóng, hiển nhiên là vừa tắt máy không lâu.
Để lại ít cảnh sát dưới chân núi canh chừng, Đường Dật cũng bị để ở
chân núi, còn Tần Uyên và Tưởng Kỳ Phong dẫn những người khác lên
núi, Tần Uyên vốn cũng muốn để Mộc Cửu ở dưới chân núi chờ nhưng
Mộc Cửu kiên quyết muốn đi lên, chỉ là cô ấy ít vận động, đi không lâu thì
đã thở gấp, mặt đỏ lên, nhưng cô ấy vẫn theo sát Tần Uyên.
Tần Uyên thấy cô không khỏe, quay đầu nói với cô: "Có mệt lắm
không?"
Mộc Cửu chỉ lắc đầu.
Tần Uyên thở dài, dứt khoát kéo tay dẫn cô lên chung.
Tay Tần Uyên hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Cửu, hơi
ấm bàn tay truyền đến tay của Mộc Cửu, Mộc Cửu cúi đầu nhìn hai tay
đang nắm lấy nhau, cắn môi một cái.
"A, đừng có giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi cho cô tiền, cô đừng giết tôi!"
Đi hơn mười phút đột nhiên cách đó không xa tiếng kêu gào của một người
đàn ông truyền đến, mọi người nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh.
Đi không xa thì thấy Hoàng Đình đang cầm dao và Chu Thành Vĩ quỳ
bên cạnh cầu xin tha thứ, bên cạnh hắn có một cái bia mộ giản dị, nhưng
chữ khắc trên bia đều làm cho mọi người kinh sợ.
Mộ của Hoàng Thanh Thanh
Chẳng lẽ Hoàng thanh Thanh đã chết.