chính là cô xuất hiện."
"Không sai!" Cô ấy trừng mặt, giận dữ nói: "Sau khi Thanh Thanh phá
thai thì vì hắn mà tự sát, hắn xứng sao? Vốn là một cô gái xinh đẹp hiền
lành, tại sao cô ấy phải chịu những tổn thương như vậy."
Mộc Cửu vẫn bất động như trước, mặt không đổi nói: "Vậy nên cô
quyết định trả thù những người đó, những người đã làm tổn thương Hoàng
Thanh Thanh."
Cô cười hung ác: "Đúng, tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Vì vậy tôi
bắt đầu kế hoạch, trùng hợp tôi biết đến cô gái Hoàng Đình này, khi đó cô
ấy đã bị bệnh không cứu được, lại là cô nhi, còn bị bạn trai bỏ rơi, bên cạnh
không có ai, sau đó tôi nói chuyện của Thanh Thanh cho cô ấy, cô ấy đồng
ý. Sau khi cô ấy qua đời, tôi giúp cô ấy làm hậu sự, rồi tôi phẫu thuật thẩm
mỹ, để Tiều Lan làm Hoàng Đình, rồi xin làm trợ lý cho Hàn Giai Lệ. Hiện
Hàn Giai Lệ đã chết, Cố Văn Huy cũng chết, bây giờ đến lượt cha kế của
Hoàng Thanh Thanh đền mạng!"
Tần Uyên lạnh lùng nói: "Hắn sẽ bị pháp luật chế tài."
Cô thấy buồn cười: "Pháp luật chế tài? Bọn họ sẽ cho rằng Thanh
Thanh là người điên. Các ngươi nghe xong chẳng lẽ không thấy vậy sao?
Bọn họ sẽ vì một người điên mà xử tội hắn sao?"
Tần Uyên: "Tôi bảo đảm."
Cô lắc đầu, kiên định nói: "Tôi sẽ không tin bất kỳ kẻ nào, trên đời
này không ai có thể tin tưởng, bây giờ anh nói vậy chỉ vì muốn tôi bỏ dao
xuống, tôi sẽ không tin, Thanh Thanh cũng từng tin Hàn Giai Lệ, tin Cố
Văn Huy, kết quả thì sao, cô ấy được cái gì? Ngoại trừ thêm một lần tổn
thương thì cô ấy chưa từng có gì! Tôi chỉ có thể tin vào mình, chỉ có thể tự
mình cầm dao."