"Thanh Thanh!"
Chỉ còn kém một chút, Tần Uyên đưa tay đứng nhìn Hoàng Thanh
Thanh rơi xuống.
"Thanh Thanh, không, Thanh Thanh!" Thẩm Dật Vân quỳ trên đất gào
thét, không ngừng lấy tay đập trên đất, "A,a!"
Mộc Cửu nhìn mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian ngắn
ngủi, ngơ ngác đứng ở đó, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi quay lại từ cõi chết, Chu Thành Vĩ bị áp giải đi, mọi thứ hỗn
loạn đều quay về sự yên tĩnh.
Những người khác đều xuống núi, Mộc Cửu đi bên cạnh Tần Uyên,
nhìn chỗ mà Hoàng Thanh Thanh đã nhảy xuống, "Cô ấy đã buông tha
mình."
Tần Uyên nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt cô không chút cảm xúc, lời
nói nhẹ nhàng, nhưng Tần Uyên lại cảm giác được sự bi thương.
Mộc Cửu chậm rãi nói: "Mẹ của tôi cũng bị đa nhân cách, bà ấy luôn
nói muốn tôi chết, nhất quyết nói vì sao tôi lại không chết, nhưng tôi vẫn đi
tìm bà, nhưng đã lâu rồi tôi không tìm được bà ấy, bà ấy chắc là không
muốn gặp tôi nữa."
Đây là lần đầu tiên Mộc Cửu nói với anh về chuyện của mình, lần đầu
tiên nhìn cô thật đặc biệt, cảm giác như một con người lúc nào cũng có vẻ
việc gì cũng không sợ nhưng lại để lộ ra cho người khác thấy mặt yếu nhất
của mình.
Cho đến bây giờ, cô cũng sẽ không biểu lộ nội tâm của mình, nhưng
thật ra cô cũng sẽ bị tổn thương.