phố, nên xe cộ có chút đông đúc, đến 4 giờ 45 bọn họ mới đến nhà hàng,
cũng may là khi đặt chỗ đã hẹn 5 giờ.
Lục Dĩnh sau khi xuống xe thấy cảnh vật xung quanh nhà hàng có
chút không nói nên lời, lo lắng nói: "Giá nơi này chắc là rất đắt."
Triệu Cường khoác vai cô đi vào trong, "Em yên tâm đi, lần này anh
mới trúng thưởng, đương nhiên phải ăn một bữa thật lớn, em cứ tự nhiên
gọi món."
Hai người vừa ngồi xuống, còn chưa kịp xem thực đơn, điện thoại di
động của Triệu Cường liền vang lên, là âm báo tin nhắn, cũng may là
không phải điện thoại, Triệu Cường thở phào nhẹ nhõm, lấy di động ra
nhìn, vừa nhìn thấy liền bất ngờ mở to hai mắt.
"Tối nay, lúc 5 giờ, bên trong công viên Phương Hoa, có một thi thể."
Triệu Cường nhìn nội dung tin nhắn, lúc còn đang mơ màng thì Tần
Uyên gọi đến.
Triệu Cường nhận điện thoại, "Đội trưởng, tin nhắn."
"Cậu cũng nhận được, tôi đã phái người ở khu vực gần công viên đến
đó xem trước."
Triệu Cường cảm thấy địa điểm có chút quen thuộc, "Công viên
phương hoa hình như..."
Lục Dĩnh nghe Triệu Cường nói thì nói lại: "Ở cạnh chúng ta, chỉ có
khoảng 5 phút đi bộ."
Triệu Cường vội vàng nói: "Đội trưởng, tôi ở rất gần nơi đó, tôi sẽ
chạy đến đó trước."