"..." Tần Uyên không biết phải biểu hiện thế nào, anh không nói gì thả
tay xuống, vỗ đầu cô, "Trong đầu em nghĩ gì thế?"
Mộc Cửu có chút buồn bực nhìn Tần Uyên.
Tần Uyên lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện, "Đúng rồi, em trai em
bắn súng tốt thật."
Mộc Cửu gật đầu.
Tần Uyên: "Ai dạy nó?"
Mộc Cửu đáp: "Em dạy nó."
Tần Uyên có chút bất ngờ: "Em biết dùng súng sao?"
Mộc Cửu nhanh chóng trả lời: "Biết chứ."
Tần Uyên vẫn còn nghi ngờ.
Ngày hôm sau, Tần Uyên dẫn Mộc Cửu đến phòng tập bắn súng.
Tần Uyên ở bên cạnh luyện bắn súng, Mộc Cửu cũng cầm súng, ngắm
trúng bia bắn vài phát.
Tần Uyên luyện tập được một lúc thì nhìn thấy bia của Mộc Cửu, cau
mày nói: "Em bắn mấy phát rồi."
Mộc Cửu đáp: "Năm phát."
"Vây tại sao trên bia chỉ có dấu của một viên đạn." Tần Uyên nhìn cô
nói: "Không phải em nói em biết sao?'
"Thì em biết nổ súng."