cậu nên sớm nghĩ đến họ đã dựa theo tiểu thuyết của cậu để giết người thì
mục tiêu cuối cùng nhất định sẽ là cậu.
Mộc Cửu nói: "Bây giờ cậu ấy còn sống." Dường như đang an ủi
Ngôn Luật.
Giọng nói Ngôn Luật nghe có chút kìm nén, "Nhưng chúng ta không
biết họ ở đâu."
Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng sao chép hình ảnh của camera, phóng
to gương mặt của người đàn ông tra trong kho tư liệu thì tìm được thân
phận của hắn.
Thạch Nguyên Phỉ: "Hắn tên là Lỗ Tô, năm nay 24 tuổi, là người
thành phố này, vốn là một công nhân sửa chữa nhưng một tháng trước đã bị
sa thải, mẹ hắn sau khi sinh hắn không bao lâu thì qua đời, sau đó hắn sống
với ba mình, địa chỉ của ba hắn vẫn không thay đổi, mọi người có thể đến
chỗ này để tìm hắn."
Nhà Lỗ Tô ở trong một khu dân cư kiểu cũ, khu vực này không lâu
nữa sẽ bị giải tỏa, đã có một số người dọn đi chỗ khác, bên trong không có
nhiều người lui đến nên không ồn ào, nhưng trong khu dân cư rất hỗn độn,
trên tường có nhiều vết sơn đỏ thẫm chữ 'Phá bỏ', trên đất cũng có nhiều
rác thải.
Đội Điều Tra Đặc Biệt căn cứ theo lời của Thạch Nguyên Phỉ đi đến
địa chỉ nhà Lỗ Tô, trước cửa nhà có rất nhiều đồ vật linh tinh, còn có những
chai bia chắn trước cửa ra vào, bị ném lung tung dưới đất.
Tần Uyên đá những chai bia đó qua một bên, gõ vài lần, đợi một lát
cũng không có động tĩnh gì.
Tần Uyên lại gõ thêm vài cái nữa, Triệu Cường thì hô lên vài tiếng,
đúng lúc này có một hàng xóm nhìn thấy họ, biết họ là cảnh sát thì còn