Lừa đảo: Mẹ của anh.
Thạch Nguyên Phỉ: A, mẹ của tôi, bị thương nặng không? Chân có sao
không? (âm thanh bàn phím).
Lừa đảo: Đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không sao
đâu, mong anh mau chóng gửi tiền.
Thạch Nguyên Phỉ: Vậy thì tốt rồi, phải biết là mẹ tôi thích nhất là
khiêu vũ, sở thích duy nhất bây giờ là khiêu vũ, mỗi tối đều phải ra quảng
trường nhảy, được rồi, giọng nói không sao chứ, ngày xưa bà ấy rất thích
đến KTV hát. Khụ khụ, anh sẽ không nghĩ là tôi nói nhiều chứ, không sai,
anh cảm thấy như vậy thì đúng rồi, bởi vì tôi vừa tìm được chỗ của anh,
đường XXX, số nhà XXX, đúng không? Không cần ngạc nhiên, tôi là cảnh
sát! A, hình như tôi đã nghe được bên anh có tiếng xe cảnh sát.