Mộc Cửu phân tích: "Việc này có hai trường hợp, thứ nhất, Chu Vân
là do ông giết, hiện trường tự tử cũng do ông ngụy tạo, thứ hai, khi thấy
Chu Vân chết, ngoại trừ sợ hãi ông cũng không cảm thấy đau khổ gì, có thể
ông biết Chu Vân bên ngoài có người đàn ông khác nhưng ông không ly dị
với cô ta, bởi vì ông muốn tìm chứng cứ để phòng khi ly hôn phải bị chia
tài sản. Nên sau khi thấy Chu Vân treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông
không phải là xem cô ấy còn sống hay chết mà ông đã bình tĩnh tính toán,
cô ấy không thể tự tử, sau khi thấy di thư, ông càng chắc chắn cô ấy bị giết,
ông nghi ngờ tất cả là do vợ trước làm, con cũng là do cô ấy nhờ người bắt
đi nên ông không hề động đến hiện trường mà đi báo cảnh sát trước tiên."
Dư Bích hoảng sợ nhìn chồng trước của mình, "Ông thật đáng sợ,
người bên gối ông bị treo cổ mà ông lại đi tính toán những chuyện này, nói
không chừng người cũng là do ông giết rồi."
Đổng Kha cũng trực tiếp nói: "Người không phải tôi giết, nhưng cô
nói không sai, là trường hợp thứ hai, cô ấy có người đàn ông khác bên
ngoài, tôi đã sớm biết chuyện rồi, chờ đến bây giờ là để tìm được chứng cứ
xác thực, tôi không muốn cho tiện nhân đó một phân tiền nào hết. Hơn nữa
người như cô ta sao có thể tự tử, nghĩ đến hôm qua con trai bị bắt cóc nên
tôi đoán là do Dư Bích làm thôi, không chừng con trai vẫn ở trong nhà cô ta
đó!"
Dư Bích kích động nói: "Ông bị điên à, sao lại nghĩ tôi làm nhiều
chuyện như vậy chỉ để giết một người phụ nữ? Tôi còn đang mang thai sao
có thể làm ra những chuyện như vậy?"
Lúc này Thạch Nguyên Phỉ gọi điện thoại đến: "Đội trưởng. Tôi đã
xem camera ở khu nhà Chu Vân rồi, kết quả thấy được một người, chính là
người đàn ông tối qua đã dắt cậu bé đi, khoảng 3 giờ 15 sáng hôm qua hắn
xuất hiện gần nhà Chu Vân. Mà Dư Bích và Đổng Kha đêm qua đều ở nhà,
không có ra ngoài."