"Trẻ con không được xem." Những lời này nói ra cảm thấy không
đúng thì liền sửa lại: "Bây giờ không được xem."
Mộc Cửu nheo mắt nhìn anh.
Tần Uyên hôn cô một cái, "Ngoan."
Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn, buổi tối ở nhà hàng, trong phòng
trang điểm, Mộc Cửu mặc áo cưới trắng ngồi trên ghế salon rung chân.
Lam Tiêu Nhã thay đồ phù dâu xong ra ngài, nhìn thấy giày cao gót bị
vứt sang một bên, hét lớn: "Mộc Cửu! Sao em lại cởi giày ra?"
"Khó chịu." Cho đến bây giờ Mộc Cửu cũng chưa từng mang giày cao
gót, tuy đôi giày này không quá cao nhưng Mộc Cửu vẫn cảm thấy mang
giày đế bằng là thoải mái nhất.
Lam Tiêu Nhã khuyên: "Khó chịu cũng phải nhịn, cùng lắm thì lát nữa
đội trưởng xoa bóp chân cho em, đó cũng là tình thú vợ chồng nha."
Mộc Cửu khó chịu một chút cuối cùng vẫn gật đầu.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, Mộc Cửu khoác tay mẹ đi vào, trên mặt mẹ
cô chỉ có nụ cười, Mộc Cửu biết mẹ cô đã thoát khỏi quá khứ, bây giờ là
lúc bà hạnh phúc nhất.
Mẹ của Mộc Cửu cầm tay cô giao cho Tần Uyên, "Mẹ giao Mộc Cửu
cho con, đối xử tốt với nó nha."
"Dạ, mẹ."
Mộc Cửu khoác tay Tần Uyên đi về phía sân khấu, theo sau là Lam
Tiêu Nhã và Trần Mặc, còn có ba hoa đồng, Ngôn Luật và Đại Bạch một
bên nắm tay Tiểu Bảo Bảo một bên rải hoa, gương mặt của Đại Bạch và
Tiểu Bảo Bảo rất vui vẻ.