Tần Uyên cảm giác được thì liền ngừng lại, ngừng hôn cô, hơi đứng
dậy.
Mắt Mộc Cửu liếc xuống, nhìn một lát, sau đó nhìn mặt Tần Uyên nói
với anh: "Lúc này anh phải nói: Bảo bối, em thấy hài lòng không?"
Tần Uyên phụt cười.
Mộc Cửu nói tiếp: "Sau đó anh phải nói: A, em mệt mỏi rồi tiểu yêu
tinh."
Tần Uyên sờ mặt cô, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô: "Mộc Cửu,
em đang xấu hổ sao."
Mộc Cửu không nói gì.
Tần Uyên hôn cô, "Mộc Cửu, em biết không? Lúc em khẩn trương thì
sẽ ít nói chuyện còn lúc em xấu hổ thì sẽ nói nhiều hơn."
Mộc Cửu: "..."