Hoa Thần bĩu môi, "Còn trả lời thế nào, tất nhiên anh ta nói không
cần."
Ngôn Luật: "Chị đơn giản trực tiếp chạy đến nhà anh ta làm người
giúp việc luôn đi."
Hoa Thần trừng mắt liếc cậu, "Nể mặt chút đi được không? Tốt xấu gì
bữa cơm này cũng là tôi mời mà."
Tần Uyên nói: "Năm nay Trần Mặc 28 tuổi rồi, cậu ta cũng cần có một
cô bạn gái."
Hoa Thần vội vàng nói: "Đội trưởng Tần, hay là anh nói với anh ta
giới thiệu bạn gái cho anh ta quen, rồi giới thiệu tôi với anh ta đi."
Tần Uyên thở dài: "Lúc trước, cục trưởng cũng muốn giới thiệu bạn
gái cho cậu ta nhưng bị cậu ta từ chối. Trần Mặc vốn là người ít nói, sau
chuyện đó thì càng ít nói hơn."
Hoa Thần liền khẩn trưởng: "Chuyện gì? Không lẽ anh ấy từng bị bạn
gái làm tổn thương?"
"Không phải, là một vụ bắt cóc, người bị hại là em gái của cậu ta."
Bầu không khí thoáng có chút nặng nề, Tần Uyên nói với Hoa Thần:
"Thật ra tôi nghĩ cô rất hợp với Trần Mặc, cậu ta ít nói quá, hai người vừa
đúng bù trừ cho nhau."
Ánh mắt Hoa Thần thoáng cái sáng lên.
"Tôi không can thiệp vào đời sống tình cảm của thành viên trong đội
nhưng lần sau đội chúng tôi có họp mặt cô có thể đến tham dự."
Hoa Thần kích động nói: "Thật không? Cảm ơn đội trưởng Tần, Mộc
Cửu cô ăn no không? Gọi thêm vài món nữa đi."