Mộc Cửu: "Đầm rất đẹp."
"Cảm ơn, mà..." Cũng biết đánh trống lảng quá, nhưng Mộc Cửu
không chịu nói, Lam Tiêu Nhã cũng không biết làm gì, chỉ có thể bĩu môi
tiếp tục ăn.
Tống Ảnh Thừa nói với Hồng Mi: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một
chút."
Hồng Mi cười gật đầu.
"Đúng rồi, chị Mi, con nuôi của em đâu?" Lam Tiêu Nhã hỏi.
"Hôm nay, dì bé dẫn bé ra ngoài chơi rồi."
Lam Tiêu Nhã nghĩ đến bé Tiểu Tống trắng trẻo mềm mại, cười nói:
"Đã hai tuần rồi không gặp nó, thật muốn gặp quá đi."
Hồng Mi cười khẽ: "Nếu em thích con nít như vậy, thì mau kiếm
người để gả, là có con để chơi cùng rồi."
"Sao có thể giống nha được, con của người khác thì chơi mới vui, con
mình sinh ra thì thật phiền."
Triệu Cường ở một bên cho ý kiến: "Vậy chị đi cướp một đứa về nuôi
đi."
Lam Tiêu Nhã lấy đũa gõ vào đầu anh: "Này, này, dù gì cậu cũng là
cảnh sát mà."
Lúc này, Tống Ảnh Thừa vội đi vào, lấy cặp và áo khoác, vẻ mặt áy
náy nói: "Thật xin lỗi, công ty tôi có việc gấp cần xử lý, mọi người cứ ăn
đi, tôi đi trước."