Vì không muốn kinh động đến hung thủ, tất cả thành viên của đội điều
tra đặc biệt đều thay thường phục ở trường giả làm sinh viên, họ đều là
người hơn hai mươi nên xuất hiện ở sân trường cũng không khác gì sinh
viên bình thường, đặc biệt là Mộc Cửu và Đường Dật thì đúng là dáng vẻ
sinh viên thật.
Triệu Cường nhìn những sinh viên còn trẻ tuổi, xúc động nói: "Cuộc
sống đại học thật là vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Đúng rồi, Mộc Cửu, cô tốt nghiệp
ở trường nào, trường trong nước? Hay ở nước ngoài?"
Mộc Cửu quay đầu nhìn anh nói: "Đại học Khả Minh."
Khóe miệng Triệng Cường co rút: "Này, là trường nào vậy, sao tôi
chưa từng nghe qua."
Mộc Cửu: "Tôi nói bừa đó."
Triệu Cường không nói gì.
Dù đã làm việc chung một thời gian, nhưng Mộc cửu vẫn không muốn
nói chuyện của cô cho họ biết, họ không biết cô sinh ra ở đâu, gia đình ở
đâu, trước kia sống thế nào, học ở đâu, từng trải qua chuyện gì, họ hoàn
toàn không biết gì về cô, nhưng dầu vậy, họ vẫn thật lòng đối xử với cô như
thành viên trong đội, có lẽ một ngày nào đó Mộc Cửu sẽ nói về mình cho
họ biết.
Bởi vì hai lớp học bắt đầu cùng một thời gian nên họ đến lớp tâm lý
của thầy Chu trước, tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, mọi người đều
nhanh chóng chạy đến phòng học của mình, không lâu hành lang liền yên
tĩnh lại, chỉ còn vài sinh viên đi trên hành lang.
Đường Dật luôn là sinh viên ngoan, vừa nghe tiếng chuông đã nhanh
chóng chạy vào phòng học.