Tần Uyên gật đầu, nét mặt ngưng trọng: "Cảnh sát đang lục soát ở
hiện trường hôn lễ.'
Đường Dật suy nghĩ rồi lộ ra nét mặt rối rắm: "Hung thủ đem xác của
nạn nhân giấu ở đâu? Nếu không phải ở đây sẽ rất khó tìm."
Mộc Cửu nhìn về phía đầu nạn nhân, giọng nói khẳng định rõ ràng:
"Không, ở đây."
"Á?"
Mộc Cửu chẳng nói thêm gì, mà đi về phía đặt bánh kem, nhưng sau
đó xoay người dùng ánh mắt đen thẫm nhìn xung quanh sảnh tiệc, mười
mấy giây sau, tầm mắt cô tập trung về một phương hướng, cô từ từ xuyên
qua cổng vòm, xuyên qua xác cô dâu, tiếp tục đi về phía trên bục. Cô dừng
ở phía trên nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó cô đi qua một bên, nhấn
xuống cái nút, tấm rèm đỏ hai bên bắt đầu hạ thấp xuống.
Tấm rèm đỏ đã che khuất toàn bộ khán đài, cũng che khuất Mộc Cửu
ở phía trên, bọn họ không biết Mộc Cửu đang làm gì, cho đến khi tiếng thứ
gì đó nặng nề rơi xuống.
Đường Dật nhảy dựng lên: "Sao thế?"
Mộc Cửu không trả lời bọn họ, lúc này tấm màn che từ từ đươc kéo
lên, lộ ra Mộc Cửu, còn một thi thể không đầu bên chân cô.
Mộc Cửu mặt không đổi sắc nói: "Đã tìm được thi thể rồi."