Mộc Cửu nhìn tấm ảnh người phụ nữ đang mở nụ cười, mặt không biến sắc
nói: "Cô ta mới là người đầu tiên mà Lục Hướng Thanh giết ."
Triệu Cường hít một ngụm khí lạnh, "A? Cho nên nói ngày 12 tháng 7 là
ngày cô ta bị giết ?"
Mộc Cửu nhìn những bức ảnh còn lại: "Năm mươi bức ảnh." Đồng thời đại
biểu rằng những bức ảnh này chính là danh sách những người hắn giết ,
Lục Hướng Thanh thu thập ảnh người bị hại, coi như kỷ niệm.
Tần Uyên lạnh lùng nói: "Trên thực tế Lục Hướng Thanh đã giết chết
không phải bốn mươi chín ngưởi , mà là năm mươi người ."
Triệu Cường đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt: "Nhưng thi thể cô ta đâu?
Có phải hay không bởi vì Lục Hướng Thanh giết cô ta dùng thủ pháp khác
với những người sau đó bị giết, nên căn bản không tìm được thi thể?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Cái này hiện tại còn không thể xác định." Bởi vì
tầng hầm tín hiệu không tốt, Tần Uyên nhìn Triệu Cường nói: "Triệu
Cường, cậu đi lên trước đem bức ảnh nay cho Thạch Đầu, bảo hắn điều tra
tư liệu về người phụ nữ này."
"Được được , em lập tức đi lên." Rốt cuộc cũng rời khỏi tầng hầm quỷ dị
này, Triệu Cường đương nhiên là vui vẻ, cầm ảnh chụp chạy lên .
Mộc Cửu buông ảnh chụp, đem túi văn kiện đổ ra, từ bên trong rớt ra một
thứ, vừa đúng lúc dừng trong tay Mộc Cửu , là một chiếc chìa khóa.
Mộc Cửu duỗi tay đưa cho Tần Uyên.
Tần Uyên tiếp nhận chìa khóa, nhíu mày nói: "Chìa khóa này dùng để mở
cái gì ?"
Nhưng bọn họ ở tầng hầm tìm một vòng, lại không tìm được bất luận cái gì
cần chìa khóa, Tần Uyên cùng Mộc Cửu từ tầng hầm đi lên Thạch Nguyên
Phỉ đã tra được thân phận của người đầu tiên bị Lục Hướng Thanh giết
Triệu Cường mở miệng nói: "Thạch Đầu nói đi, đội trưởng cùng Mộc Cửu
đều ở đây."
Thạch Nguyên Phỉ nói: "Cô ta tên là Phương Lệ, xác thực là mười bốn năm
trước bị hại, năm đó cô ta chỉ có ba mươi lăm tuổi, lúc ấy ghi lại thời gian
tử vong là ngày 12 tháng 7 ."
"Thật sự là ngày 12 tháng 7 ?" Vậy phán đoán của Mộc Cửu là đúng , Triệu