Uyên đi tới ấn chuồn cửa, một lát sau cửa mở ra, đứng ở bên trong cánh
cửa là một người đàn ông cao gầy mặc tây trang, Mai Dịch Thành cùng
Triệu Vũ Văn diện mạo tựa hồ đều giống như người mẹ Phương Lệ đã mất
của họ, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ, bọn họ diện mạo có vài phần
tương tự, nhưng khí chất lại có vài phần bất đồng.
Mai Dịch Thành thần sắc đạm nhiên nhìn Tần Uyên cùng mấy người trước
mặt, cũng không kinh ngạc khi thấy bọn họ đến, Tần Uyên chuẩn bị lấy thẻ
cành sát thì hắn lui ra phía sau một bước, mở miệng nói: " vào đi."
Sau khi nói xong liền xoay người đi vào trong.
Tần Uyên cùng mọi người đi theo hắn tiến vào nhà, ngôi nhà được trang
hoàng theo phong cách Châu Âu, xa hoa diễm lệ, Triệu Cường vừa đi vừa
nhìn bốn phía,khi đi đến phòng khách, Triệu Cường nhìn thấy bên cạnh lò
sưởi là một bộ xương người, hốc mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, giống
như đang nhìn chăm chú vào hắn.
Sống lưng Triệu Cường chợt ớn lạnh, nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Mai Dịch Thành không hề có ý muốn tiếp đãi bọn họ, hắn không nói một
tiếng mà đi đến nhà ăn, sau đó ngồi xuống chiếc bàn ăn tinh xảo, nho nhã
mà cầm dao nĩa, sắc mặt nhu hòa, cử chỉ ưu nhã.
"Mai tiên sinh."
Giọng nói của Tần Uyên làm Mai Dịch Thành hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu
nhìn bọn họ đứng ở trước cửa nhà ăn, nét mặt hiện một tia bất mãn, "Tôi
biết các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì, nhưng tôi không thích đang ăn
cơm thì có người quấy rầy."
"Tôi cũng không thích." Mộc Cửu kéo ghế ra ngồi đối diện Mai Dịch
Thành
Đối với hành động của Mộc Cửu, Mai Dịch Thành cũng không biểu hiện ra
bất mãn, hắn nhìn đôi mắt đen nhánh của cô, ngược lại hỏi: "Muốn ăn một
chút sao?"
Đối với một người ham ăn như cô, cự tuyệt một phần đồ ăn thượng hạng
quả là một điều khó khăn, đặc biệt là lúc này cô vừa đói vừa mệt, nhưng
Mộc Cửu nhìn thoáng qua vẫn cự tuyệt, "Không cần."
Mai Dịch Thành không nói thêm gì, rũ mắt tiếp tục ăn.