nhưng trong đầu Tần Uyên lại nghĩ chờ người trong thôn không chú ý, nhất
định phải đi nhìn xem.
Mai Tử lúc này đề nghị: "Đúng rồi, bằng không, để tôi dẫn mọi người đi
dạo."
"Như thế có làm phiền cô quá hay không?"
Mai Tử vội vàng xua tay, tươi cười hiền hậu, "Sẽ không sẽ không, mọi
người đối với thôn của chúng tôi cũng không quen thuộc địa hình mà". Mai
Tử vừa nói vừa từ phía sau đi ra, giọng điệu vô cùng nhiệt tình : "Tôi dẫn
mọi người đi đến nhà Diêu thúc, ông ấy thấy mọi người khẳng định là rất
vui."
Nhà Diêu thúc và khách sạn của Mai Tử rất gần nhau, đi qua vài con ngõ là
đến, chả trách đêm qua khi nghe thấy tiếng thét của Mai Tử, Diêu thúc đã
nhanh chóng có mặt ở khách sạn.
Mai Tử để bọn họ ở ngoài cửa chờ, cô đến trước cửa vừa gõ vừa gọi Diêu
thúc, một lát sau, cửa ở bên trong mở ra, nhưng người mở cửa lại là một
nam thanh niên trẻ tuổi, nhìn bộ dáng ước chừng khoảng hai mươi tuổi,
diện mạo có vài phần giống Diêu thúc, trong tay đang cầm cái máy chơi
game, có thể đang chơi game thì bị quấy rầy, trên nét mặt có chút không
kiên nhẫn.
Mai Tử vừa thấy không phải Diêu thúc mở cửa, liền nở nụ cười hì hì hỏi
cậu thanh niên trẻ tuổi kia: "Đông Tử, cha cậu đâu?"
Đông Tử còn đang cắm cúi vào trò chơi, sắc mặt âm trầm thuận miệng nói
một câu: "Sáng sớm liền đi ra ngoài, hình như là đi cùng Vương thúc."
"Sao?đã ra ngoài, vậy tôi ra ngoài tìm xem, cậu tiếp tục chơi trò chơi đi."
Đông Tử đang chuẩn bị đóng cửa, thì Mai Tử như là nhớ tới cái gì, liền gọi
giật Đông Tử, đưa tay vào túi lấy ra cái gì đó bỏ vào tay Đông Tử:"Ăn đi."
Đông Tử cầm lấy cũng không thèm nói câu cảm ơn, tựa hồ việc này vẫn
luôn xảy ra như một thói quen, nét mặt không thể kiên nhẫn nữa " Còn việc
gì nữa không?"
Mai Tử so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng đối với thái độ của Đông
Tử, Mai Tử một chút cũng không cảm thấy khó chịu hay bất mãn, xua xua
tay "Không có, không còn việc gì."