Triệu Cường vỗ tay: "Nói như vậy, bởi vì hung thủ say mê người phụ
nữ đã bỏ rơi hắn, không chấp nhận được, nên hắn đến chỗ hai người gặp
nhau lần đầu tiên để tìm kiếm người, đặc biệt có nụ cười giống như người
phụ nữ đó, sau đó bắt cóc cô ấy đem về nhà nhốt rồi xem cô ấy như người
phụ nữ đó."
Tần Uyên phân tích nói: "Hung thủ vứt thi thể xong ngày hôm sau đã
bắt cóc người thứ hai, rất có thể hôm nay hắn sẽ ở chỗ ấy tìm kiếm mục
tiêu."
Trần Mặc bình tĩnh mở miệng: "Vì thế chúng ta có thể đến những nơi
gần đó để tìm kiếm nhân vật khả nghi."
Tần Uyên gật đầu, nhìn Mộc Cửu: "Mộc Cửu."
"Em có thể tiến hành phác họa rồi." Cô dừng lại một chút rồi mở
miệng nói: "Hung thủ là người đàn ông, khoảng 30- 40 tuổi, có xe, nhưng
là loại xe second-hand rẻ tiền, cuộc sống anh ta rất khó khăn, tính cách
nóng nảy, mắc chứng nóng nảy gián đoạn (1) hắn mặc quần áo bình thường
nhìn qua rất nhếch nhác, còn có khi các người tìm được hắn sẽ tìm được
một đứa trẻ ở gần đó."
Đa số mọi người đều sửng sờ, kinh hoàng nhìn về phía cô: "Trẻ con?"
Mộc Cửu dùng đôi mắt đen nhánh nhìn họ, gật đầu: "Đúng vậy, hắn có
một đứa con."