tài bỏ ra chỗ khác, giờ trước mặt mọi người chỉ còn lại thi thể.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thi thể này đã được xử lý qua. Mái tóc đen
được xịt keo bóng loáng, thân mặc một bộ âu phục màu tối, thắt nơ, những
chỗ để lộ da ra bên ngoài không thể nhìn thấy vết thương hay vết máu nào.
Người đó cứ yên lặng nằm trong quan tài, như là làm nghi thức cuối cùng
trước khi vĩnh biệt.
Lam Tiêu Nhã tiến tới gần hơn để quan sát, cô phát hiện ra: " Thi thể đã bị
ướp lạnh hoặc tiến hành làm đông lạnh rồi. "
Thế nên: " Cho nên hung thủ mới để nhiệt độ phòng này thấp, nhằm giữ
được nhiệt độ của thi thể này. "
" Sản phẩm triển lãm. " Sắc mặt Mộc Cửu không thay đổi gì, cô mở miệng,
ngữ khí cũng bình tĩnh: " Hắn không muốn sản phẩm do hắn tạo ra chịu tổn
hại... Hắt xì... "
Ở đây đúng là quá lạnh, nếu tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ bị cảm, cuối
cùng năm người quyết định rời khỏi căn phòng trưng bày.
Trần Mặc đi tới phòng điều khiển nhưng không thu hoạch được gì. Đêm
qua viện bảo tàng đóng cửa, camera bên ngoài hay trong đều tắt hết, Triệu
Cường đi hỏi thăm nhân viên công tác một chút, cũng không thu hoạch
được manh mối nào có giá trị.
Kết thúc việc điều tra ở hiện trường, tổ trọng án trở về cục. Thi thể và quan
tài giá trị xa hoa kia cũng được chuyển về phòng pháp y.
Sau khi xác nhận lại với bên bảo tàng, bọn họ biết được nạn nhân không
phải là nhân viên công tác ở bảo tàng, và mọi người ở đó cũng không ai
quen biết nạn nhân: " Chị Mi, chị xem gần đây có người dân nào mất tích