" Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. "
" Bạn tốt đương nhiên là phải luôn giúp đỡ nhau rồi. "
Từng chữ từng từ truyền vào tai cô, nghe vô cùng cảm động, Đổng Diệu
Âm rơi nước mắt, đúng là ban đầu cô còn hơi do dự, nhưng giờ cô hạ quyết
tâm rồi: " Cảm ơn các cậu, cảm ơn. "
***
" Diệu Âm, tôi nghe cô Ngô nói em đi tố cáo tôi ? "
" Diệu Âm, tôi làm thế là bởi vì tôi thích em, tôi không có ác ý. "
" Chỉ một chút việc nhỏ như vậy mà em đã cho toàn bộ giáo viên trong
trường biết rồi sao ? Truyền ra rồi, người cuối cùng bị tổn thương chính là,
là em đấy. "
" Huống hồ, em cảm thấy bọn họ sẽ tin lời em nói sao ? "
Đổng Diệu Âm bị buộc phải lùi về phía sau, ngay sau đó lưng cô chạm vào
bức tường lạnh lẽo. Cô cố gắng lấy lại dũng khí của mình, bởi vì cô còn có
bạn bè bảo vệ cơ mà, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt người đàn ông đang cười: " Có, có người sẽ giúp tôi làm
chứng. "
" Hửm ? " Trịnh Bác Nghĩa đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, hơi thở của
hắn phả vào mặt cô: " Thật không ? "