Chờ bạn nhỏ Ngôn Luật khóc mệt rồi sẽ không khóc nữa, mỗi lần áp dụng
đều thành công.
" Như vậy sao..." Triệu Cường cúi đầu nhìn đứa nhỏ nhà họ Tần, mặt có hai
má phúng phính thịt, trông rất đáng yêu. Tay hắn muốn chạm vào mặt đứa
bé, nhưng hắn lại sợ đánh thức nó dậy, do dự một lúc, hắn đột nhiên nhớ tới
một chuyện: " Có nên tìm một người tới chăm sóc đứa bé này không ? "
Triệu Cường vừa dứt lời, đứa bé đã được trao sang cho hắn, hắn vừa ôm
đứa bé vào lòng xong, ngẩng lên lại bắt gặp gương mặt không cảm xúc của
Mộc Cửu: " Anh Cường, giao cho anh. "
" Hả ? "
Toàn thân Triệu Cường cứng đờ, tới mặt cũng cứng ngắc: " Sao lại là tôi
chứ ? " Sợ đánh thức đứa nhỏ, Triệu Cường chỉ có thể nói nhỏ lại.
Mộc Cửu: " Thích hợp. "
" ... " Chứ không phải vì hắn lớn lên đẹp trai sao ?
Ngay sau đó thì Trần Mặc cũng chạy tới hiện trường, từ trước tới giờ hắn
luôn là người gặp chuyện sóng gió cũng không sợ hãi, giờ lần nhìn thấy
chuyện này cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng mà lúc chạy ngang qua Triệu
Cường, hắn còn đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ.
Cuối cùng là Lam Tiêu Nhã đang từ xa đi tới, cô đã nhìn thấy Triệu Cường
đang ngồi ôm đứa bé nhà họ Tần, cô vô cùng vui vẻ mở miệng: " Em bé
cũng tới à. "
Bộ dáng của Triệu Cường lúc này như đang gặp quỷ vậy: " Chị, chị không
càm thấy kinh ngạc sao ? "
Cô tự nhiên thu tay lại, liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ xem thường: " Chuyện này
thì có gì đáng kinh ngạc đâu. "
Nhìn bọn họ bắt đầu tiến vào bên trong nhà máy, Triệu Cường bỗng dưng
cảm thấy mấy người xung quanh hắn đúng là không bình thường. Rồi hắn
quay đầu lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, đúng là không thể
tưởng tượng nổi, nhỏ như này đã đặt chân tới hiện trường vụ án, cũng
không bình thường.
***
Tần Uyên đi dọc theo các tầng cùng mọi người, rồi cuối cùng tiến vào tầng