vết giãy dụa hay ẩu đả nào, kinh ngạc hơn là không phát hiện ra Hoàng
Thiên Tùng.
" Không phải chỗ này. " Sau khi xem xét toàn bộ phòng trong nhà, Tần
Uyên đã phát hiện ra điều này: " Chỗ quay video không phải là ở đây. "
" Nói như vậy, là Hoàng Thiên Tùng bị đưa đi chỗ khác sao ? "
Lúc này, Thạch Nguyên Phỉ gọi điện thoại tới: " Đội trưởng, tôi tra được tin
này. "
Tần Uyên trực tiếp mở loa ngoài: " Nguyên Phỉ, nói đi. "
" Camera cuối cùng quay được Hoàng Thiên Tùng là lúc 10 giờ 39 phút tối
hai ngày trước, ông ấy vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ mất 59 đồng, cửa
hàng tiện lợi đó ở đối diện tiểu khu, cụ thể là mua cái gì thì tôi không tra
được. "
" Tôi biết rồi, bên Đường Dật có tiến triển gì không ? "
" Cậu ấy còn đang tra quá trình Đổng Diệu Âm ở bệnh viện chăm sóc sức
khỏe phụ nữ và trẻ em. Có tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. "
" Được, vất vả rồi. " Tần Uyên nói xong thì cúp điện thoại: " Đi, giờ chúng
ta đi tới cửa hàng tiện lợi. "
Cùng lúc đó, Trần Mặc đang ở phòng theo dõi cũng có thu hoạch: " Đội
trưởng, tôi xem ở camera theo dõi thì đoạn băng ghi hình gần đây nhất của
Hoàng Thiên Tùng là vào 10 giờ 25 phút tối hai ngày trước. Ông ấy một
mình rời khỏi tiểu khu. "
Đúng rồi, chỉ một chút thời gian là có thể phát hiện ra. Ngày đó, sau khi rời
khỏi tiểu khu Hoàng Thiên Tùng đã tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó thì
hành tung không rõ.
Tới cửa hàng tiện lợi mà Hoàng Thiên Tùng đã mua đồ, Tần Uyên xuất
trình thẻ cảnh sát, nhân viên cửa hàng đương nhiên hiểu lý do họ tới đây,
nhân viên cửa hàng cũng tận lực phối hợp với cảnh sát xem lại đoạn ghi
hình.
Mộc Cửu đứng ở trước quầy, tầm mắt cô quét qua đánh giá những món
hàng trước mặt, bỗng cô giơ tay chỉ vào một thứ: " Cái này. "
Triệu Cường nhìn theo ngón tay cô chỉ, mấy chữ 'mỏng dính, không cảm
giác' đập vào mắt hắn.