hề nói cho tôi nghe. Chuyện này là tôi nghe được từ cảnh sát đấy, huống
hồ, khi anh ta tự sát thì tôi còn đang ở nhà với con gái đấy. "
" Cô Tiêu, chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Chúng tôi tới đây không phải vì
chúng tôi nghi ngờ cô, chỉ là muốn hỏi một chút về việc của chồng cô khi
còn sống. "
Tần Uyên nói xong, sắc mặt Tiêu Vũ mới dịu được đi một chút. Cánh cửa
được mở ra, cô dẫn bọn họ đi vào trong nhà: " Tôi không hiểu lắm, không
phải Tiền Thư Minh đã tự sát rồi sao, mấy người còn điều tra cái gì nữa ? "
" Bởi vì vẫn còn điểm nghi vấn. "
Tiêu Vũ thở dài, cô đưa hai người vào phòng khách, chỉ vào sofa và nói: "
Ngồi đi. "
Vừa mới ngồi xuống, Tần Uyên lập tức vào chủ đề chính: " Có phải Tiền
Thư Minh rất thích mua xổ số không ? "
Nói đến xổ số, Tiêu Vũ lại cảm thấy tức giận: " Đúng vậy, đúng là rất say
mê, mỗi một kỳ xổ số anh ta đều mua vé. Mỗi tháng, tiền đổ vào việc mua
vé xổ số đều phải hơn một nghìn đấy. Nhưng ít nhất anh ta cũng có vài lần
trúng được giải ba, có được tiền thưởng rồi anh ta lại dùng số tiền đó để đi
mua xổ số. Vì việc này, tôi với anh ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần,
tôi còn tưởng rằng sau khi có con anh ta sẽ thay đổi. Không ngờ rằng vẫn
chứng nào tật nấy. "
" Cô biết anh ta bắt đầu mua xổ số từ lúc nào không ? " Mộc Cửu vừa mới
hỏi xong, cô liền phát hiện ra có một đứa nhỏ đang ở đây, từ phía bên cạnh
sofa thò ra cánh tay nhỏ, còn kéo kéo lấy góc áo cô.
Mộc Cửu nghiêng đầu nhìn lại, cô liền nhìn thấy một bé gái đang ngẩng
đầu lên, đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Vẻ mặt Mộc Cửu không chút cảm xúc nào, cô nhìn chằm chằm cô bé,
nhưng cô bé đó lại không sợ cô chút nào, vài giây sau cô bé đó mở miệng,
còn ngọt ngào gọi một tiếng: " Chị gái xinh đẹp. "
Tiêu Vũ thấy thế, vội nói: " Nini, đến đây với mẹ nào. "
Đứa bé đó không thèm để ý tới mẹ mình, ngược lại, cái miệng nhỏ còn hơi
chu lên: " Ôm một cái. "
Mộc Cửu: " ... "