Dường như suốt thời gian Minh đi lại ở thành phố, Thắng lúc nào cũng ở
bên anh. Nhưng cái "chày gỗ" của bà thiếu tá Hải quan chưa làm Thắng hết
choáng váng thì nỗi bất hạnh từ bên nhà đưa sang khủng khiếp như một
tiếng sét giáng bên tai biến anh thành một kẻ không có hồn mà chỉ có xác.
Hay nói chính xác hơn Thắng đã trở thành một người máy, nhưng may mắn
thay, người máy này đang bị từ trường của một khối nam châm thu hút điều
khiển. Khối nam châm đó chính là Minh. Từ sự thay đổi dáng hình bên
ngoài đến phong cách sống, lề lối làm việc hết sức năng động, tự tin của
Minh đã dần dà cuốn hút và cuối cùng chinh phục được Thắng. Minh
dường như đã trở thành người thầy đầu tiên vỡ vạc trong đầu Thắng bài học
đầu tiên của một chương trình mà Thắng chưa từng được biết tới. Ngay cả
những câu chuyện hài hước khác lạ của Minh không phải là những câu
chuyện góp nhặt ngoài đường, mà đó chính là sự khái quát sâu sắc của một
con người từng trải và thông minh cũng đã tác động đến Thắng hết sức sâu
sắc.
- ... Phải, suýt soát ba năm trước đây, mình đã được tiếp xúc với ông bố
vợ hụt của Thắng, khi ông ta đến Viện khoa học tổng hợp của mình xin
nhượng lại dây chuyền sản xuất đồ nhựa dân dụng. Không phải vóc dáng
mập mạp tạo ra cho ông cái vẻ đường hoàng, tự tin. Mà dường như trong
con người ông có một ngọn lửa gì đó nó đã hun đúc, rèn luyện nên tính
cách kể trên. "Anh cần dây chuyền này làm gì?". Ông Vinh, viện trưởng
của mình hỏi. Ông ta đốp ngay như thế này. "Anh hiện giờ đã có cái ghế
Viện trưởng rồi. Còn tôi chỉ là phó thường dân, cho nên tôi phải suy nghĩ,
tính toán theo cách của tôi. Nhưng suy cho cùng, cái ghế Viện trưởng của
anh hay cách suy nghĩ, tính toán của tôi tất cả đều quy ra thóc cả thôi". Sau
này mình mới biết, hai người vốn có quan hệ với nhau từ trước. Hồi kháng
Pháp, ông Vượng là đốc công ở xưởng quân giới còn ông Vinh khi đó mới
là một chú bé mười lăm làm thợ phụ, khiêng máy nổ.
- Thôi quy thóc mà làm gì! Nếu anh thích, tôi xin tặng anh cái của nợ đó.
Ông Vinh chợt cao hứng bảo.