Nhưng khâu kỹ thuật còn có trục trặc, áp lực đẩy của píttông do thiết kế và
gia công nhựa chưa hoàn thiện đến mức tối ưu nên bơm không cao và xa.
Thế là ông quay ra làm supvontơ. Lần này mình thấy ông ta hơi đi chệch
đường ray rồi. Mình định góp ý thẳng với ông ta. Nhưng rồi như có ma xui
thế nào mình ngậm miệng lại như hến. Còn các nơron thần kinh trong đầu
ngọ ngoậy như những con vắt trong rừng, sau cơn mưa thấy hơi người. Và
một ý nghĩ chợt bùng lên: Điện sông Đà đã sáng rồi. Vậy ta còn thiếu điện
nữa không? Điện có còn bị sụt thảm hại trong các giờ cao điểm không? Tất
nhiên là không. Vậy thì supvontơ, dụng cụ tăng điện sẽ cần để làm gì? Điện
của ta đã và sẽ ổn định như mạng điện của châu Âu này. Nó sẽ chỉ dao
động, lên xuống ở một mức độ nhất định thôi. Vậy cái mà mỗi gia đình cần
không phải là supvontơ nữa mà phải là loại ổn áp tự động. Bản thân nó tự
điều chỉnh dòng điện lên hoặc xuống trong một phạm vi cộng, trừ năm bẩy
chục vôn. Còn quá giới hạn đó, nó sẽ báo chuông hoặc tự ngắt.
Đó sẽ là đồ dùng lý tưởng ở nước mình trong những năm tới. Trước mắt,
mình sẽ sản xuất bao nhiêu? Một ngàn, hai ngàn, hay một vạn? Những con
số đó như nốt nhạc kích động mạnh mẽ nhất, nhảy nhót trong đầu mình.
Nhưng từ ý đồ biến thành hiện thực đâu có dễ dàng. Kết cục có khi ngược
hẳn lại là lẽ thường tình. Để cho cái đầu nguội lại, mình mới bắt tay vào
việc tính toán cẩn thận, chi li. Việc đầu tiên là mình lắp ráp thử vài chiếc
trong phòng thí nghiệm của Viện. Kết quả rất khả quan. Tuy nhiên độ "tự
ngẫu" còn một vài trục trặc nhỏ. Cái chính gây nên hiện tượng này là do
mình chưa tạo được hệ số tương ứng của tụ cảm biến. Điều này ở đây, họ
đã giải quyết một cách triệt để rồi. Và cũng không có gì là bí mật, phải giấu
giếm cả. Vấn đề còn lại là làm thế nào để sang được đây? Giá như trước kia
phải đợi không biết đến bao giờ. Bởi phải qua bao nhiêu cấp, bao nhiêu
ngành, trao đổi đi lại giữa ta với bạn hàng năm trời. Để đến khi có chỉ tiêu
đi thì lại quay ra đấu tố nhau, đâu có được đi đúng người, đúng việc. Còn
bây giờ ư? Đơn giản thôi vì "mọi cái đều quy ra thóc" như ông Vượng nói.
Anh chỉ việc đem tiền ra đăng ký ở hiệp hội du lịch và chờ cho nửa tháng là
"vù" được ngay.