không có chuyện gì xảy ra thì từ đó sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra.
Caclo Dragoso liền nghĩ ngay rằng người Xecbi tốt bụng đã nói đúng, rằng
nhà thám tử đang mong muốn được tự do thoải mái quan sát con sông
Danube đã tỏ ra rất khéo léo xuất hiện dưới lốt người câu cá để không ai có
thể ngờ ngợ rằng mình bị đánh lừa.
Mặc dù mưu kế ấy rất quyến rũ cũng đành phải chối bỏ nó. Hội thi ở
Ditmaringen đã qua, Ilya Bruso, người chiến thắng trận đấu loại, đã công
bố dự định của mình, tự đáy lòng, anh ta không chấp nhận sự đánh lộn sòng
nhân vật, hơn nữa lại là đúng nghi ngờ với hình dáng người trúng giải mà
từ rày trở đi quen thuộc với phần đông đồng nghiệp của anh ta.
Tuy nhiên, nếu phải chối bỏ ý tưởng, Ilya Bruso sẽ cho phép người khác
mang danh mình trong cuộc hành trình do anh nghĩ ra, một hành trình làm
phương tiện để đạt đến mục đích. Nếu không phải là Ilya Bruso, liệu Caclo
Dragoso có thỏa mãn với chuyến đi của mình trên sà lan của Ilya Bruso giả
hay không? Ai sẽ chú ý đến người bạn đồng hành của một người mà hầu
như đã nổi danh và người ấy sẽ có được lợi ích trong mối đồng cảm chung?
Nếu có ai đó liếc sang người đồng hành xa lạ vô danh, liệu hắn có nảy ra ý
nghĩ về sự liên lạc giữa cá nhân không được rõ ràng này với một ông cò sẽ
hoàn thành sứ mạng của mình dưới lớp áo giả danh hay không?
Sua khi cân nhắc dự định, Caclo Dragoso thấy rất tuyệt và ông quyết
định phải hoàn thành nó. Ta đã biết, bằng nghệ thuật như thế đó, ông đã thủ
diễn vai tuồng đầu của mình, sau vai tuồng này, với sự cần thiết, có thể xảy
đến với những vai tuồng khác nữa. Nếu Ilya Bruso bị dẫn đến gặp ông cò,
thậm chí anh ta sẽ bị ngồi tù vì một nguyên do hợp tình hợp lý, thì hàng
trăm phương kế khác sẽ khó được thực hiện. Có thể tin rằng Caclo Dragoso
sẽ đóng vai người trung gian với lương tâm không bị cắn rứt, và người câu
cá này sẽ thấy vị hành khách là người cứu tinh – một người mà trước đây
anh ta đã khăng khăng chối từ.
Tuy nhiên, nhà thám tử đã rất mãn nguyện, ông ta đã đắc thắng mà
không có bất kỳ một sự đàn áp dữ dội nào về mặt tinh thần, và ông ta đã
không phải kéo dài màn đầu của vở hài kịch thêm nữa.