BÀI CA 8:
Lăn lăn lăn lăn
Bài ca của người tiên rừng hát trong trạng thái say khướt, khi họ vừa
nốc hết nhiều thùng rượu lớn, và lăn chúng xuống suối để trả về vùng Hồ.
Nhưng dường như hơi men đã khiến họ nghĩ đám thùng trôi về được tận
Dorwinion.
Lăn lăn lăn lăn,
Lăn, lăn tròn xuống lỗ!
Dô hò, kềnh kếnh cang!
Tùm nước, kêu rổn rảng!
[…]
Trôi xuôi dòng suối đen chảy mải miết
Về vùng đất ngươi từng biết khi xưa!
Rời sảnh cao và hun hút động sâu,
Rời phương bắc núi đồi cheo leo dốc,
Nơi đây rừng tối tăm và lớn rộng
Chứa trong lòng đêm thẳm hiểm ác thôi!
Bỏ vương quốc của cây cối mà trôi
Ra với gió đang thì thầm khẽ hát,
Băng lau sậy, băng cói xanh tươi mát,
Băng đầm lầy cùng thảm cỏ rung rinh,
Rồi xuyên mình qua sương giăng trắng muốt
Trên mặt hồ lạnh buốt buổi đêm thâu!
Nhớ theo gót đám sao sáng một màu
Của bầu trời cao nghiêng và đơn lạnh;
Dòng xoáy mạnh vào đúng buổi hừng đông,