Josephine nghe có tiếng chân bước nhẹ đến. Đã bảo mà, ngày vui nào có
thể qua mau vậy chứ. Bạn bè cô đang quay lại đây. Không kìm được, cô
cười tươi và mở mắt ra.
Chỉ có David, anh trai Mary Lou, người cô vẫn mong nhưng lại sợ gặp nhất
vào lúc này, đứng trên thành bể bơi, chiếc khăn tắm vắt qua cánh tay.
“Tôi xin thay họ mong được cô tha lỗi, cô Josephine”. Anh chìa ra chiếc
khăn tắm. “Cô hãy lên đi, kẻo lạnh. Chúng nó đi chơi hết rồi”. Giá mà chết
ngay được trong làn nước xanh vẩn chút hồng này?