"Omaha hay Okinawa gì đó. Tớ dốt địa lý lắm".
"Vậy sẽ ra sao?"
"Tớ nuôi chứ còn sao nữa".
Cái thai lớn dần, Harriet mất nghề người mẫu, tiền ăn, tiền nhà của cả hai,
nay mình Jill gánh và nàng không phàn nàn gì, chỉ thêm thương bạn.
Một buổi chiều, mở cửa căn hộ, nàng thấy im ắng lạ thường. Dưới khe cửa
là mảnh giấy Harriet để lại "Tớ chỉ muốn con mình được sinh ra ở
Hoboken. Và tớ tin ở đó đang có một chàng trai tuyệt vời dành cho tớ. Cám
ơn những ngày sống bên cậu. Tớ yêu cậu, mãi mãi - Harriet, nữ tu sỹ".
Ngay giữa mùa đông căn phòng cũng không lạnh đến thế.