20
“H
ello?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông
trung niên.
Cao Đống ngập ngừng giây lát, cố nhớ lại giọng nói Từ Sách, ông
không dám chắc, mà cũng đã quên tiếng Anh từ lâu rồi, chỉ có thể thận trọng
hỏi một câu bằng tiếng Trung Quốc: “Là Từ Sách phải không?”
Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc rồi trả lời: “Anh là ai vậy?”
“Là tôi, Cao Đống đây.”
Bên kia lại im lặng vài giây, cẩn thận hỏi: “Có việc gì không?”
“Có rảnh không, tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”
Bên kia lại rơi vào im lặng, sau đó đáp: “Rảnh, anh nói đi.”
Cao Đống muốn đánh tan bầu không khí căng thẳng của cuộc đối thoại
này nên cố ý cười thành tiếng: “Nếu được, chúng ta gọi điện qua mạng để
nói chuyện đi.”
Bên kia lại im lặng vài giây rồi trả lời: “Được.”
Từ Sách đọc tài khoản liên lạc qua internet cho Cao Đống, Cao Đống
nhanh chóng mở máy tính xách tay rồi chạy ra khóa chặt cửa phòng lại, sau
đó đến trước máy tính và bắt đầu cuộc gọi internet.
“Tìm tôi có việc gì không?” Giọng Từ Sách không chút biểu cảm,
nhưng tựa hồ hết sức cảnh giác.
Cao Đống vờ cười nhẹ: “Anh bạn cũ, bốn năm rồi không liên lạc, dạo
này làm gì rồi?”
“Ừm… anh có việc gì sao?”
“Anh đang vội à?”