“Xem ra đều giống nhau cả. Ở nước ngoài cũng thường xuyên dùng hai
đường dây để đề phòng việc nghe lén các thông tin quan trọng. Anh biết giữ
mình cẩn thận như vậy thảo nào lên chức đều đều.”
Cao Đống cười: “Anh vẫn quan tâm tôi à?”
Từ Sách cười và nói: “Giờ anh đã là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự
Tỉnh rồi, ở cái tuổi này thì rất ít người lên được chức vụ như thế. Tất nhiên
người khác đạt chức cao hơn cũng có nhưng phần lớn đều dựa vào gia thế
hoặc được ai đó tai to mặt lớn chiếu cố, còn anh thì chủ yếu vẫn dựa vào
năng lực bản thân.”
Cao Đống nói: “Anh sống ở nước ngoài đã lâu, tôi lấy làm lạ là tại sao
anh lại rất hiểu những chuyện ở trong nước, đặc biệt là về nhân tình thế thái
và về cách xử lý tinh tế trong các mối quan hệ xã hội đến thế.”
“Thực ra, thông tin ở nước ngoài còn thông suốt hơn so với thông tin
trong nước, ngoài ra, nhu cầu của con người không phân biệt ranh giới quốc
gia, không phân biệt thể chế.”
Cao Đống cười lớn: “Tiếp xúc với anh giống như đi trên lớp băng
mỏng vậy, mỗi một câu nói đều được anh mang ra phân tích thông tin hết.
Đúng rồi, bây giờ anh làm gì ở Mỹ?”
“Dạy tại một trường đại học, đồng thời thỉnh thoảng cũng nghiên cứu
cho một công ty đầu tư.”
“Chẳng lẽ anh thiếu tiền sao mà làm tận hai công việc luôn?”
Từ Sách cười, nói: “Đôi khi làm việc không phải chỉ đơn thuần là vì
tiền, việc dạy ở trường đại học là do tôi thích thôi.”
“Dạy gì vậy? Tâm lý học à?”
“Không, trở về chuyên ngành cũ của tôi, Logic toán học.”
“Có hứng thú để trở về dạy đại học trong nước không?”
Từ Sách trả lời quả quyết: “Không nghĩ đến việc đó.”
“Tại sao? Vụ án bốn năm trước đã qua rồi mà.”
Dường như Từ Sách không muốn nhắc đến chuyện này nên chuyển chủ
đề: “Nói đi, đêm hôm khuya khoắt tìm tôi chắc không phải là để nói chuyện
phiếm đấy chứ?”