Cao Đống do dự một lúc rồi nói: “Hiện tôi đang ở trụ sở Công an
Huyện Bạch Tượng của anh.”
Bên kia tỏ ra thận trọng: “Để làm gì?”
Cao Đống vờ ra vẻ thoải mái, nói: “Không liên quan gì đến chuyện cũ
cả, mà do quê anh mới xảy ra một vụ án man rợ, hơn nữa vụ án này cũng rất
kỳ lạ, đội Điều tra hình sự mà tôi dẫn đến gặp phải một chút rắc rối, muốn
tìm anh để nói chuyện.”
“Tìm tôi? Tôi có thể giúp anh được gì chứ, tôi chẳng biết gì nhiều về
công việc điều tra cả.”
“Không, không, việc triển khai công tác điều tra của vụ án lần này gặp
chút rắc rối. Tôi nhận ra rằng nếu chỉ dựa vào cách điều tra hình sự thông
thường thôi thì sẽ không thể nào tiếp xúc với cốt lõi của vụ án được. Quá
trình gây án về mặt logic không được thông suốt cho lắm. Tôi biết rất rõ
năng lực phân tích logic của anh, nên hy vọng có thể tìm được điểm đột phá
từ sự logic đó. Điều quan trọng hơn nữa đó là, tuy tôi làm cảnh sát nhiều
năm nay nhưng từ góc độ của người phá án sẽ rất khó suy đoán ra góc độ
của kẻ phạm tội, vì tôi chưa phạm tội lần nào cả, mà…” Cao Đống đột nhiên
dừng lại, cười lấp liếm: “Tóm lại, tôi tìm anh nói chuyện là hy vọng sẽ tìm
ra được một ý tưởng nào đó.”
Cao Đống tìm Từ Sách tất nhiên là có cái lý của ông, vụ án này không
khớp về mặt logic, mà việc tìm kẽ hở từ góc độ logic lại chính là sở trường
của Từ Sách.
Điều quan trọng hơn là, một cảnh sát hình sự, cho dù là một cảnh sát
hình sự giỏi nhất thì ông cũng chỉ có kinh nghiệm phá án chứ không có kinh
nghiệm phạm tội. Còn Từ Sách lại có kinh nghiệm mà mọi cảnh sát hình sự
khác không thể sánh kịp được. Anh ta có “kinh nghiệm thực tế.”
Từ Sách ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi vẫn không nói gì.
Cao Đống biết mình lỡ lời, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Chuyện cũ đã qua đi
lâu rồi, sẽ không còn ai nhắc đến nữa, cũng chẳng có lợi cho ai cả, đương
nhiên bao gồm cả tôi trong đó. Anh bạn, hãy nhớ là cho dù thế nào thì tôi đã
giúp đỡ anh đôi ba việc, tất nhiên anh có thể nói rằng tôi cũng là giúp bản