thân mình. Ha ha, có điều đồng ý giúp đỡ hay không thì người quyết định
cuối cùng vẫn là anh.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, mấy giây sau, cuối cùng Từ Sách
cũng mở lời, trong lời nói mang chút đùa giỡn: “Không sai, tôi nợ anh một
món nợ ân tình. Tuy nhiên phải nói trước, tôi không am hiểu gì về việc triển
khai cụ thể công việc điều tra hình sự của các anh. Xưa nay tôi chỉ nghiên
cứu ở góc độ Toán học, việc có giúp được anh hoặc có thể mang đến một số
ý tưởng có tiềm năng hay không thì tôi không thể bảo đảm được.”
Cao Đống gật đầu lia lịa và cười thoải mái.