4
H
oàng hôn, trời mùa đông nhanh tối, thêm nửa tiếng nửa là phải bật đèn
chiếu.
Cảnh sát có mặt khắp nơi nhưng hiện trường lại cực kỳ yên ắng. Mỗi
người đều bận rộn làm nhiệm vụ riêng của mình, nếu có nói gì với nhau thì
cũng chỉ thì thầm mà thôi.
Đội xe của Cao Đống dừng lại trên con tỉnh lộ cũ. Ông vừa bước xuống
xe, Mã Đảng Bồi, Lý Vệ Bình và các vị lãnh đạo chủ chốt của Công an
Huyện lập tức vây quanh.
“Chết sạch rồi ư?” Cao Đống chào hỏi ngắn gọn, khuôn mặt chẳng có
chút biểu cảm nào, bước nhanh về phía có nhiều cảnh sát nhất.
Lý Vệ Bình đứng cạnh căng thẳng báo cáo: “Có năm tử thi trên xe, tất
cả đều bị thiêu cháy, không thể xác định được thân phận, chiếc xe cũng đã bị
đốt cháy chỉ còn bộ khung.”
“Năm ư?” Cao Đống dừng bước, nhìn anh ta: “Không phải trên xe có
tổng cộng bảy người sao?”
“Tổng cộng có bảy người cùng đi du lịch, nhưng chỉ tìm thấy năm tử
thi trên xe thôi. Bảy người gồm sáu nam và một nữ, năm tử thi trên xe đều là
nam cả.”
“Ừm.” Cao Đống đáp lại một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước rồi nói:
“Có nghĩa là vẫn còn một nam và một nữ không có trong xe.”
“Vâng.”
“Hãy nhanh chóng tiến hành giám định pháp y, đưa năm tử thi phát
hiện được cho người nhà nhận dạng. À, không. Các thi thể đều bị thiêu cháy
hết rồi hả? Cháy hết đến nỗi không thể nhận dạng được à? Vụ án này gây tác