trưa hôm trước. Địa điểm phát tín hiệu cuối cùng là trạm nghỉ thuộc thành
phố Thiệu Hưng trên đường đi đến Hàng Châu. Hiện tại chỉ nắm được
chừng đó thông tin thôi.”
Cao Đống suy nghĩ rồi hỏi: “Tin tức của bọn bắt cóc thì sao?”
“Đã điều tra số mà bọn chúng gọi đến, số điện thoại này là của Trưởng
phòng Công thương. Vị trí tín hiệu được xác định nằm ngay gần thị trấn
chúng ta. Hiện tại tôi đã cho người tìm kiếm các khu vực quanh thị trấn xem
thử có tìm thấy chiếc xe đó hay không, rồi sẽ tìm cách tra ra vị trí của các
con tin. Sáng nay sau khi gọi điện, tên bắt cóc tắt máy ngay lập tức. Bây giờ
hệ thống định vị nơi xuất phát cuộc gọi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đối
tượng gọi đến lần nữa là có thể biết chắc chắn vị trí của chúng.”
Cao Đống nói: “Tốt, cần tăng cường người tuần tra quanh khu vực thị
trấn, trên đường phải quan sát cẩn thận. Vì cả chiếc xe mất tích, mục tiêu rất
lớn nên tôi tin sẽ nhanh chóng có manh mối. Đúng rồi, sau sáng nay, bọn bắt
cóc có gọi điện đến nữa không?”
“Không gọi nữa.”
Cao Đống suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể lát nữa khi bọn bắt cóc gọi
lại, chúng sẽ dùng điện thoại của người khác. Hãy chuẩn bị tinh thần theo
dõi vị trí toàn bộ số di động của những người trên xe.”
“Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Cao Đống khẽ gật đầu. Ông rất yên tâm về năng lực của Lý Vệ Bình,
những việc nên làm đều chuẩn bị ổn thỏa từ rất sớm.
Nhưng nửa tiếng sau, Lý Vệ Bình lại gọi điện cho Cao Đống, run rẩy
nói: “Sếp… người của Phòng Công thương… đã chết hết rồi.”
“Cái gì!” Cao Đống kinh ngạc đến nỗi gần như đứng bật dậy trong xe.
Chờ Lý Vệ Bình kể lại sự tình xong, Cao Đống im lặng hồi lâu, sau đó
nói một cách khô khan: “Tôi sẽ trình báo lên cấp trên trước, các anh cứ làm
công tác nghiên cứu hiện trường cơ bản đi đã, nhưng cố gắng giữ nguyên
hiện trường, đợi người của tôi đến.”
Cúp máy xong, tim Cao Đống đập thình thịch, vẫn chưa đến huyện
Bạch Tượng, vẫn chưa xử lý được bọn bắt cóc mà con tin đã chết hết rồi?