Trên đường đi, Cao Đống luôn chau mày cau có, đã gánh vác trọng
trách này thì cần phải xử lý cho tốt, nếu không một khi xảy ra chuyện sẽ rất
phiền phức.
Mặc dù trên các phương tiện truyền thông, những vụ bắt cóc lúc nào
cũng được cảnh sát giải cứu thành công nhưng trên thực tế Cao Đống biết rõ
rằng trừ các vụ do đám dân đầu đường xó chợ cầm dao tấn công bừa bãi ra,
các vụ bắt cóc khác tỷ lệ sống sót đều chỉ tầm 50 - 50.
Các vụ bắt cóc thông thường nếu không giải cứu được người cũng
không có chuyện gì to tát. Nhưng đây là vụ bắt cóc bảy người, hơn nữa lại là
vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Bắt cóc các viên chức nhà nước. Một khi
không giải cứu được sẽ bị truy cứu trách nhiệm rất nặng.
Bây giờ ngay cả hồ sơ cơ bản của vụ án cũng chẳng có, chỉ biết huyện
Bạch Tượng báo rằng cả người và xe đều mất tích, hung thủ gọi điện tới uy
hiếp, còn quá trình bắt cóc như thế nào, người giờ đang ở đâu thì hoàn toàn
không ai biết.
Cao Đống ngẫm nghĩ, móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Lý Vệ
Bình: “Vệ Bình, là tôi đây. Tỉnh muốn tôi thụ lý vụ án này, anh nhận được
thông báo rồi chứ, khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ đến huyện các anh. Tôi hỏi
anh, sao lại để xảy ra sự việc như thế này hả?”
Lý Vệ Bình rõ ràng rất hoang mang: “Tôi… chẳng ai biết được sẽ xảy
ra chuyện như thế này cả…”
“Được rồi, không nói những lời vô ích đó nữa. Các anh đã điều tra ra
manh mối nào mới chưa?”
“Chúng tôi đã liên lạc với bên viễn thông kiểm tra tín hiệu di động, các
số thuê bao này đồng loạt tắt máy vào trưa ngày chín tháng Một. Ngày hôm
qua người nhà của họ đến báo với cảnh sát rằng họ không liên lạc với các
con tin được. Chúng tôi cho rằng đã xảy ra tai nạn giao thông nên hỏi thăm
các thành phố dọc theo lộ trình du lịch thì được biết không có tai nạn nào
nghiêm trọng cả. Sau đó thì không tiếp tục điều tra nữa. Quả thật không thể
ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Chúng tôi cũng đã điều tra hệ thống
định vị GPS của chiếc xe đó, cũng bị mất tín hiệu vào cùng thời điểm buổi