11
“T
hế nào rồi, có phát hiện được gì khác không?” Lý Vệ Bình chống tay
lên hông, mặt lộ vẻ sốt ruột, gọi các nhân viên đang làm công việc tìm kiếm
bên cạnh đến.
Một cảnh sát hình sự tay dắt chó nghiệp vụ, vuốt vội mồ hôi trên trán,
lắc đầu đầy tức giận: “Vẫn đang tìm, nhưng chẳng phát hiện được manh mối
nào cả.”
Lý Vệ Bình nhìn những người còn lại, thấy câu trả lời đều hiện rõ trên
mặt họ.
Anh ta chau mày, phân tích: “Vẫn còn hai người trên xe chưa tìm được,
chỉ có hai khả năng, hoặc là hai người này là hung thủ hay một trong hai
người là hung thủ, hoặc là hai người này đã bị hung thủ bắt đi rồi.”
Đội trưởng đội Điều ưa hình sự đứng bên cạnh anh ta nói: “Khó có khả
năng là hung thủ, gây ra tội ác lớn thế này thì xác định là không thể trốn
thoát được. Người của Phòng Công thương đang yên đang lành, hà cớ gì lại
đi làm cái việc đó chứ. Còn nếu nói bị hung thủ bắt đi, hung thủ đã giết năm
người trên xe, bắt đi hai người thì có nghĩa lý gì? Hung thủ cũng đâu có gọi
điện lại để uy hiếp chúng ta nữa.”
Một viên cảnh sát khác nói: “Có khả năng là đã bị sát hại rồi.”
Đội trưởng đội Điều tra hình sự nói: “Nếu cũng đã bị giết thì cớ gì lại
không giết trực tiếp ngay trên xe luôn mà còn bắt người theo?”
“Hoặc trong đôi nam nữ bị mất tích đó, người nam là hung thủ, còn
người nữ là bị hắn bắt theo để cưỡng hiếp?”
Tất cả mọi người đều thở dài lắc đầu, khả năng nào cũng có thể xảy ra,
đoán mò cũng chẳng ích gì.