khoảng 1 kilômét nữa thì đường sạt xuống chỉ còn một nửa, phần còn lại
cũng bị đá lớn chắn đường, xe cộ hoàn toàn không đi qua được.”
Lý Vệ Bình gật đầu nói: “Tốt, chúng ta đặt giả thiết hai người mất tích
đó không phải là hung thủ, bây giờ tình huống có thể xảy ra hoặc là đã bị
giết hại, hoặc là vẫn đang bị khống chế trong tay hung thủ. Khả năng vẫn
đang bị khống chế là tương đối thấp, hung thủ lần này bắt cóc không phải vì
tiền, hắn đã giết hại năm người thì không có lý do gì tiếp tục bắt giữ hai
người còn sống cả. Rất có thể hai người còn lại cũng đã bị giết rồi. Hung thủ
chọn con đường bỏ hoang này để ra tay thì chứng tỏ hắn ta rất thông thuộc
địa hình trong huyện. Trước tiên chúng ta rà soát kỹ càng toàn bộ phạm vi
xung quanh đoạn đường này, nếu vẫn không tìm được manh mối gì sẽ nghĩ
cách khác. Chúng ta lấy điểm cuối cùng không thể đi qua được nữa phía
trước của tỉnh lộ làm giới hạn, bắt đầu điều tra từ chỗ đó hướng ra xung
quanh.”
Một đội viên cất tiếng: “Đồng chí Lý, nếu hung thủ lên núi rồi thì phải
làm sao? Đoạn đường này có rất nhiều con đường mòn dẫn lên phía trên núi,
nếu hung thủ đã chạy lên núi rồi thì phạm vi quá lớn.”
Lý Vệ Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Các con đường mòn dẫn lên núi đều là
đường đất phải không?”
“Vâng.”
“Vậy thì đơn giản thôi, khu vực này vốn không hề có ai đi lại nên sẽ
không có dấu chân người. Nếu phát hiện không phải là dấu chân của chính
chúng ta thì sẽ dựa vào đó để tìm kiếm. Mọi người làm theo lời tôi, tìm từ
trong ra ngoài, bất kể là có dấu vết hay không thì cũng nhất định phải thông
báo kết quả rõ ràng.”