Sắc mặt của Mã Đảng Bồi rất tệ, mặc dù cũng đã đoán trước nhưng
thêm một mạng người nữa là lại thêm áp lực lên đầu ông ta. Lý Vệ Bình
xuất thân từ cảnh sát hình sự, tố chất tâm lý cũng tốt hơn, nhưng lúc này chỉ
biết ngậm chặt miệng, không hé nửa lời, mặt lộ vẻ trầm tư.
“Xem ra chắc chắn đã bị xâm hại rồi.” Một cảnh sát hình sự già thuộc
Công an Thành phố thở dài nói.
Cao Đống gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Năm người bị giết trực tiếp ngay trong xe, mất tích một nam một nữ.
Người nữ tên là Châu Mộng Vũ. Cao Đống đã xem qua lý lịch của cô ta,
mới 27 tuổi, nhìn hình cũng rất xinh, ảnh thẻ mà còn như thế, nếu ngoài đời
thật chắc càng đẹp hơn nữa. Nạn nhân nữ này không bị sát hại trong xe mà
là bị mất tích. Nếu không vì muốn cưỡng hiếp thì cần gì phải tách ra riêng
như vậy.
Nhưng vẫn còn một người nam nữa mà? Tại sao người này cũng bị mất
tích luôn?
Tất nhiên, có khả năng người nam này là hung thủ, nhưng hiện tại chỉ
là suy đoán thôi, danh tính của những người đó vẫn chưa xác định được, tất
cả đều phải đợi kết quả giám định.
Nửa tiếng sau, pháp y Trần từ dưới đường đi lên, phía sau là các thành
viên khác của Tổ giám định đang cẩn thận đưa tử thi được bọc trong túi
nylon lên phía trên mặt đường.
Cao Đống vội chạy lại, mở túi nylon, quan sát cẩn thận mặt của nạn
nhân rồi lấy tấm hình của Châu Mộng Vũ ra đối chiếu. Khuôn mặt nạn nhân
ngoài việc bị dính bùn đất ra thì không bị bất kỳ thương tích nào cả, có thể
khẳng định chắc chắn rằng đây chính là Châu Mộng Vũ.
Cao Đống lạnh lùng quay người đi, hỏi pháp y Trần: “Tình hình thế
nào?”
“Thi thể nguyên vẹn, các đặc điểm khuôn mặt tương đối rõ ràng, có thể
xác định đây chính là Châu Mộng Vũ. Kết quả khám xét bước đầu cho thấy
thời gian tử vong có lẽ cũng là tối hôm kia, gần với thời gian năm người trên
xe bị giết hại. Nạn nhân chết cũng là do bị bẻ cổ, các khớp xương ở tay và