13
8
giờ tối, Cao Đống về đến trụ sở Cảnh sát Huyện, ăn qua loa hộp thức
ăn nhanh rồi đến gặp Trương Nhất Ngang hỏi kết quả.
Từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, mấy chục nhân viên cảnh sát vẫn bận
rộn làm công việc của mình, ông vẫy tay gọi Trương Nhất Ngang ra ngoài,
thấy anh ta cúi đầu liền hiểu vẫn chưa có kết quả, lòng bỗng cảm thấy không
hài lòng, hơi bực bội hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy hả?”
“Vâng…” Trương Nhất Ngang tỏ vẻ không chắc chắn.
Cao Đống lạnh lùng hỏi: “Hai thiết bị giám sát, cứ cho là từ trưa ngày 9
tháng 1 đến 12 giờ đêm ngày 10 tháng 1 đi, cộng lại cũng chỉ có 70 tiếng
băng ghi hình, tôi cũng đã bố trí mấy chục người cho cậu rồi mà từ sáng đến
giờ vẫn chưa tìm được! Con mẹ nó, có là xem phim thì các cậu cũng xem đi
xem lại đến muốn nôn luôn rồi mới phải chứ?”
Trương Nhất Ngang không dám nhìn thẳng, cúi đầu lí nhí giải thích:
“Không… không phải, mỗi đoạn băng ít nhất có bốn người kiểm tra,
nhưng… nhưng không biết làm sao mà vẫn không thấy được chiếc xe đó đi
ra.”
“Không thể nào!” Cao Đống bác bỏ không một chút do dự: “Thiết bị
giám sát không tìm thấy chiếc Buick đi ra, chẳng lẽ nó tự mọc cánh để bay
trở lại huyện Bạch tượng ư!”
“Nhưng mà… nhưng mà…” Trương Nhất Ngang đang chuẩn bị giải
thích, nhưng lại nghĩ, trước mặt lãnh đạo thà thừa nhận mình xao nhãng
nhiệm vụ còn tốt hơn là đứng tranh cãi, đành nói: “Tôi đã phân nhân viên
thành sáu tổ nhỏ để rà soát từ đầu đến cuối thêm một lần nữa rồi.”