Cao Đống tập trung suy nghĩ, lặng lẽ đi tới đi lui rồi quay qua nói: “Tôi
cảm thấy có chút bất ổn.”
“Bất ổn gì cơ?” Trương Nhất Ngang không hiểu.
Cao Đống lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Trương Nhất Ngang một điếu,
điếu còn lại tự mình châm lửa, rít một hơi rồi nói: “Trước đây công việc
kiểm tra thiết bị giám sát trên phạm vi rộng đã từng làm rất nhiều lần rồi nên
kinh nghiệm về việc này chắc chắn không thiếu. Có vẻ từ trước đến nay
chưa hề xảy ra tình huống như vậy. Điều kiện ánh sáng của một số vụ án lúc
trước rất tệ nhưng cuối cùng vẫn tìm và bắt được kẻ tình nghi. Lần này điều
kiện ánh sáng rất tốt, mỗi giai đoạn kiểm tra lại được giao cho bốn người
cùng phụ trách thì không thể nào có sai sót được.”
Trương Nhất Ngang cũng gật đầu: “Lần này tôi cũng thấy kỳ lạ, đáng
lý đã sớm tra ra được rồi chứ.”
Cao Đống châm điếu thuốc khác, nhỏ giọng nói: “Từ khi làm cảnh sát
cho đến nay, vụ bắt cóc cả người và xe như thế này tôi chưa hề gặp phải.
Phải rồi, buổi chiều đã kiểm tra giấy thông hành trên đường cao tốc của
chiếc Buick rồi, giấy thông hành cho thấy chiếc xe chưa hề ra khỏi đường
cao tốc. Bây giờ kiểm tra thiết bị giám sát cũng không thấy chiếc Buick đi
ra, liệu có khả năng chiếc Buick đã được đưa lên một chiếc xe tải và vận
chuyển trực tiếp ra khỏi đó? Như vậy việc giấy thông hành hiển thị vẫn chưa
rời khỏi đường cao tốc có thể lý giải được.”
Trương Nhất Ngang phủ định suy đoán này: “Trong trạm nghỉ, xe
khách và xe tải được tách riêng, quan sát thiết bị giám sát thì thấy chiếc
Buick đã chạy vào khu vực dành cho xe khách rồi, giữa hai làn đường còn
có vành đai xanh và dải phân cách bằng rào sắt, hơn nữa bảo vệ luôn túc
trực để hướng dẫn các phương tiện, họ sẽ không cho phép xe khách chạy
vào khu vực của xe tải đâu.”
“Hãy khoan kết luận như vậy đã, bảo vệ cũng là người, cũng dễ có sơ
suất. Nếu đưa chiếc Buick của Phòng Công thương lên xe tải, thì loại xe loại
nhỏ và vừa tất nhiên là không chứa được. Cậu kiểm tra lại xem liệu có chiếc