16
G
ần trưa hôm sau, Trương Nhất Ngang chạy vào phòng làm việc của
Cao Đống, vẻ mặt đầy khó hiểu, do dự mãi mới dám nói: “Sếp, đã kiểm tra
tới kiểm tra lui các thiết bị giám sát rồi mà vẫn không có kết quả.”
Cao Đống từ từ đứng dậy, dường như không thể chấp nhận được kết
quả này, nhíu mày thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm về khoảng không phía
trước, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đã kiểm tra xem chiếc xe đó có được đưa
vào trong xe tải nào không?”
Trương Nhất Ngang lắc đầu: “Chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng này,
vì thế đã kiểm tra luôn thông tin về xe tải trên băng ghi hình rồi, ngoài một
số xe cỡ nhỏ chạy vào khu vực dành cho xe khách ra thì không có chiếc xe
tải cỡ lớn nào đi vào hướng đó cả, xe tải cỡ nhỏ còn nhỏ hơn chiếc Buick thì
làm sao chứa được. Tôi cũng nghi ngờ khả năng có chiếc xe tải cỡ lớn đã
chạy vào khu vực dành cho xe khách từ trước, nhưng dò tới dò lui vẫn
không thấy có chiếc xe tải cỡ lớn nào chạy ra khỏi khu dành cho xe khách
cả. Việc này quả thật rất kỳ lạ.”
Cao Đống suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi thêm lần nữa: “Cậu có dám
chắc 100% là trong băng ghi hình không nhìn thấy chiếc Buick chạy trở ra
không?”
“Vâng… đã cho rất nhiều người kiểm tra, tổng cộng không dưới mười
lần rồi mà vẫn không không thấy chiếc xe đó.”
Cao Đống giận dữ, suy nghĩ một lúc lâu rồi quay người vớ lấy điện
thoại gọi cho pháp y Trần, bảo ông ấy đến ngay lập tức.
Mấy phút sau, pháp y Trần đến văn phòng, Cao Đống lập tức hỏi: “Tổ
pháp y điều tra đến đâu rồi?”