“Vợ anh ta, nhà anh ta chỉ có vợ đến. Từ đầu đến cuối, vợ anh ta không
nói gì nhiều, tỏ ra đồng ý phối hợp làm việc với chính quyền. Tôi nghĩ sau
khi xảy ra chuyện, nhà họ Vương cũng chẳng lo về việc bồi thường sau này,
mà các lãnh đạo huyện thì không ai dám đắc tội với nhà họ Vương cả.”
Cao Đống thở ra, nói: “Được rồi, hôm nay xảy ra nhiều việc quá, các
anh chắc đã mệt rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục điều tra
manh mối.”
Lý Vệ Bình nói: “Sếp, việc rà soát băng ghi hình vẫn chưa có kết quả
à? Một khi có kết quả thì toàn bộ quá trình gây án sẽ dựng lại được thôi.”
Cao Đống mím môi, bất đắc dĩ: “Có lẽ phần việc bên bọn họ xảy ra
chút vấn đề.”
Lý Vệ Bình thắc mắc: “Gì cơ?”
Cao Đống nói: “Bọn họ vẫn không tài nào tìm ra chiếc Buick rời khỏi
trạm nghỉ lúc nào.”
Lý Vệ Bình nghiêm nghị: “Sao lại thế được?”
Mã Đảng Bồi, người ít tiếp xúc với công việc điều tra hình sự hơn, nói
đỡ: “Cũng không nên vội, phương tiện qua lại trong trạm nghỉ rất nhiều,
chúng ta mới chỉ bắt đầu rà soát có một ngày thôi nên việc tìm không thấy
cũng là chuyện thường tình mà.”
Cao Đống không nói gì, cười miễn cưỡng: “Có lẽ vậy, chờ kết quả ngày
mai xem sao.”