cầu được nhìn xác của các nạn nhân. Nếu họ nhìn thấy, chỉ cần có kinh
nghiệm một chút là biết ngay Châu Mộng Vũ bị người ta giết, đến lúc đó có
nói bị tai nạn họ cũng sẽ không tin, lại càng loạn hơn nữa.”
Cao Đống nghiến răng, ngồi lại xuống ghế, kiên nhẫn suy nghĩ. Mã
Đảng Bồi nói đúng, việc này tuy có thể che giấu được phương tiện truyền
thông nhưng không thể giấu giếm gia đình các nạn nhân. Huống hồ lần này
không chỉ bị chết một người, nếu chỉ bị chết một người thì ắt sẽ có cách ổn
định được tâm trạng người nhà nạn nhân và làm tốt công tác bảo mật.
Nhưng bây giờ chết cả đám người, các thân nhân bắt tay cùng nhau, làm sao
mà dẹp yên được? Vả lại trong đám người nhà đó chắc chắn không thiếu
người là nhân viên công chức, không thể mạnh tay với họ được.
Cao Đống bất lực hỏi: “Các anh có để cho họ nhìn thi thể không?”
Mã Đảng Bồi lắc đầu nói: “Không chúng tôi bảo rằng dựa vào tử thi có
thể điều tra ra được thông tin của người bị hại, để sớm phá được án, đưa ra
chân tướng cho người thân các nạn nhân, nên tạm thời công an sẽ phụ trách
xử lý, đợi công an xử lý xong sẽ hỏa táng các thi thể rồi mới chuyển lại cho
người nhà. Chủ yếu vẫn do lo lắng đến việc nếu người nhà nhìn thấy các nạn
nhân chết thảm như vậy thì càng dễ mất kiểm soát.”
Cao Đống gật đầu, tuyệt đối không thể để người nhà nhìn thấy thi thể
được, thử nghĩ xem, bất kỳ người nào khi nhìn thấy người thân của mình bị
đốt cháy thành như vậy, nhất định cũng không thể để yên. Sau đó ông hỏi
tiếp: “Đúng rồi, người thân vẫn chưa thấy xác nạn nhân, vậy họ có phối hợp
với các pháp y trong việc giám định ADN không?”
Lý Vệ Bình nói: “Sáng nay cảnh sát hình sự huyện đã dẫn Tổ pháp y
đến gặp tất cả người thân nạn nhân lấy mẫu ADN để so sánh rồi.”
Cao Đống ừ một tiếng, bảo: “Vậy sau đó các gia đình có yêu cầu gì
không?”
Lý Vệ Bình trả lời: “Hai yêu cầu, một là sớm phá án, bắt cho được
hung thủ, hai là chính quyền phải bồi thường.”
“Phá án là đương nhiên rồi, không cần bọn họ nói thì chúng ta vẫn phải
làm. Còn việc bồi thường dù sao cũng là việc của chính quyền huyện các