đã bị hủy hoại bởi vụ án đó, may thay cuối cùng ‘vị thần may mắn’ cũng đã
đến.
Nghĩ đến đây, Cao Đống liền nhớ ngay đến một người bạn học cũ ở
huyện Bạch Tượng, cái tên đó tuy đáng ghét thật, nhưng trong lòng Cao
Đống vẫn rất khâm phục anh ta. Bây giờ anh ta đang ở Mỹ, chắc sống rất
sung sướng. Đáng tiếc hắn ta không phải là cảnh sát, nếu anh ta là trợ thủ
của mình thì vụ án có lớn như thế nào đi nữa, Cao Đống đều dám nhận.
Lúc này, Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hai
người lộ rõ sự mệt mỏi.
Cao Đống nhìn hai người họ, gật đầu, lấy thuốc lá ra đưa cho họ rồi
hỏi: “Thế nào rồi, xử lý xong chưa?”
Lý Vệ Bình thở ra: “Tạm thời đã ổn định rồi, hôm nay tất cả các thư ký,
Trưởng huyện, một vị ủy ban thường vụ, bên Viện kiểm sát cùng lãnh đạo
của tòa án và cả toàn bộ lãnh đạo của Sở Công thương Huyện đều có mặt
cùng làm công tác tư tưởng cho các gia đình này.”
“Kết quả thế nào?”
“Chúng tôi nói đi nói lại với họ nhiều lần rằng hiện tại vụ án vẫn đang
trong giai đoạn điều tra, tình hình cụ thể không thể tiết lộ được. Bọn họ cứ
nhất định yêu cầu chúng tôi xác nhận rốt cuộc đây là tai nạn hay án mạng.”
Cao Đống khó chịu nhướng mày hỏi: “Các anh trả lời thế nào?”
Lý Vệ Bình đáp: “Chúng tôi nói vẫn phải tiếp tục điều tra mới có kết
luận chính xác. Nhưng bọn họ vẫn không chấp nhận, bảo chúng ta đang trả
lời đối phó với bọn họ, kết quả là tranh cãi rất lâu, không có cách nào khác,
tôi đành bảo bọn họ rằng đây là vụ án giết người, vẫn đang điều tra.”
Cao Đống lập tức đứng bật dậy, tức giận quát: “Sao anh có thể nói với
họ là đây là vụ giết người chứ! Nếu tin này lan ra cộng đồng, rồi lại truyền
đến các phương tiện thông tin thì làm thế nào hả?”
Lý Vệ Bình sợ đến nỗi thối lui mấy bước, không dám nói một lời.
Mã Đảng Bồi thấy vậy, liền nói đỡ cho Lý Vệ Bình: “Đồng chí Cao,
việc này cũng không thể trách Vệ Bình được, tình hình lúc nãy nếu chúng
tôi không nói rõ ra thì bọn họ nhất định sẽ ở lì lại đây, hơn nữa họ còn yêu