“Thứ ba, hỏi kỹ người nhà của bảy người đó, làm rõ mỗi người có đắc
tội với những ai, đặc biệt là có thù oán với ai hay không. Và còn cả tình hình
gần đây của mỗi người, đặc biệt là các chi tiết bất thường. Thứ tư, việc kiểm
tra nhật ký liên lạc và theo dõi người nhà của Lâm Tiểu Phong đã nói với
cậu hôm qua, không được câu thả. Hôm nay Vệ Bình sẽ đưa cho cậu kết quả
kiểm tra nhật ký liên lạc. Thứ năm, điều tra các thông tin của chiếc xe đa
dụng Buick như ngày mua, tình hình sử dụng hằng ngày, tình trạng sửa chữa
.v.v… Từng đó thôi, cậu thấy có vấn đề gì không?”
Trương Nhất Ngang ghi chép tường tận, lướt xem mấy lượt rồi ngẩng
đầu lên: “Chắc là không vấn đề gì, có điều lượng công việc quá lớn, e là… e
là không đủ nhân lực.”
Cao Đống nói: “Nhân lực không thành vấn đề, cậu và Vệ Bình, còn có
Đội trưởng Mã của Công an Thành phố bàn bạc để phối hợp với nhau, nếu
không đủ thì hãy yêu cầu ở chỗ họ, nếu vẫn thiếu, cậu cần bao nhiêu người,
tôi sẽ điều bấy nhiều.”
Trương Nhất Ngang nói: “Sếp, việc kiểm tra thiết bị giám sát vẫn tiến
hành tiếp chứ?”
“Tất nhiên rồi, tuy nhiên việc kiểm tra thiết bị giám sát tạm thời giao
cho Vệ Bình và Đội trưởng Mã phụ trách.”
Cao Đống xem xét việc phải thay đổi người chỉ đạo Tổ kiểm tra thiết bị
giám sát cũng là vì nghĩ rằng nếu Trương Nhất Ngang tra chưa ra, có khi Lý
Vệ Bình và Đội trưởng Mã lại có hướng mới, dù thế nào thì năng lực của
Trương Nhất Ngang ra sao, ông cũng hiểu rất rõ.
Cứ thế, Cao Đống bố trí công việc lại triệt để từ đầu, trọng điểm không
còn ở việc kiểm tra thiết bị giám sát nữa mà là triển khai theo phương pháp
điều tra truyền thống.
Sau khi giải tán cuộc họp, Cao Đống gọi riêng Lý Vệ Bình ở lại.